CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC ĐỨC
Công Đức, Phước Đức, Tu Huệ, Tu PhướcTrong Kinh Phật có phân biệt Công Đức và Phước Đức.
Phước ĐứcPhước Đức là các điều lành được phát ra từ thân, miệng, ý
Phước Đức là nói trên Tướng vì vậy mà Phước Đức còn gọi là Hữu Vi
.Phước Đức là duyên nơi cảnh cho nên Phước Đức là Sanh Diệt
Phước Đức có 2 loại:Định Thiện và Tán ThiệnĐịnh Thiện:Là các Điều Thiện phát xuất ra từ thân, miệng, ý với Tâm Thanh Tịnh Lìa Tham Sân Si Không Chấp vào các Quả Báo.
Tán ThiệnLà các Điều Thiện phát xuất ra từ thân, miệng, ý với Tâm Tán Loạn Chấp vào các Quả Báo.
:Công Đức là Sự Dứt Trừ Tâm Vọng Tưởng Sanh Diệt.Công Đức là nói về Dứt Phiền Não cho nên Công Đức gọi là Vô Vi.
Công Đức thì không duyên nơi cảnh cho nên Công Đức là Không bị Sanh Diệt.
Tu Phước có nghĩa là tích chứa Phước ĐứcTu Huệ là Dứt Trừ Tâm Niệm Vọng Tưởng hiện Trí Huệ.Trong 10 Ba La Mật của Bồ TátBố Thí, Trì Giới, Tinh Tấn, Nhẫn là Tu PhướcThiền Định, Trí Huệ, Phương Tiện, Lực, Nguyện, Trí là Tu HuệNgười Tu Bồ Tát Hạnh thì phải tu cả hai mặt Phước Đức và Công Đức còn gọi là Tu Phước và Tu Huệ.
Tu Phước mà Không Tu Huệ thì chẳng thể dứt trừ Vô Minh Tham Sân, Si và các Tâm Niệm Vọng Tưởng, chẳng thể ra khỏi Sanh Tử.
Tu Huệ mà không tu Phước thì chẳng thể giáo hóa chúng sanh chẳng thể viên mãn Bồ Tát Hạnh, chẳng thể Thành Phật.
Tu Phước mà Không Tu Huệ thì chỉ hưởng được quả báo trong cõi người, cõi trời.
Tu Huệ mà không tu Phước thì chỉ chứng được đạo quả trong Thanh Văn Thừa , Duyên Giác Thừa mà không thể thực hành Đại Thừa viên mãn Thành Phật.Huệ là Phá Vô Minh Nghiệp Phiền Não của Chúng SanhPhước là Làm Lợi Ích để Giáo Hoá Chúng Sanh
Thứ Hai, 3 tháng 12, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét